Phiên vương quốc





Phiên vương quốc (chữ Hán : 藩王国, chữ Anh : princely state, native state, Indian state), gọi tắt phiên quốc, hoặc gọi thổ bang, là lãnh địa phong kiến của vương tướccông tước người bản địa Ấn Độ. Vào thời kì thực dân Anh thống trị, một bộ phận phiên vương quốc chưa được thu nhận vào bên trong phạm vi Ấn Độ thuộc Anh do đế quốc Anh trực tiếp thống trị, nhưng mà thần phục và nội thuộc đế quốc Anh, với việc kí kết các loại điều ước, thế lực lớn nằm ở trong tay quan chức đồn trú đế quốc Anh, vương công chỉ nắm giữ thống trị trên danh nghĩa, về mặt đối ngoại không có quyền nảy sinh liên lạc với phiên vương quốc khác hoặc nước ngoài, về mặt đối nội có hưởng quyền tự trị rất lớn. Vương công là người thống trị chuyên chế của người dân bên trong phiên vương quốc. Các vương công có được phong hiệu khác nhau, thí dụ như Rajaraja, Maharaja, Nawab, Nizam, v.v Vương công là một tầng lớp giữ gìn bảo hộ sự thống trị của đế quốc Anh, tính tới đêm trước ngày Chia và trị Ấn Độ - Pakistan năm 1947, có chừng 600 phiên vương quốc, chiếm diện tích đất 1,145 triệu kilômét vuông, dân số gần 100 triệu người. Phiên vương quốc lớn nhất là phiên vương quốc Hyderabad và phiên vương quốc Kashmir. Chiếu theo phương án Mountbatten, phiên vương quốc sau khi đế quốc Anh chuyển giao chủ quyền, có hưởng địa vị đặc thù, có thể tự mình quyết định gia nhập một lãnh thổ tự trị tuỳ ý Ấn Độ và Pakistan, vẫn bảo lưu được quan hệ vốn có với Anh Quốc. Về sau, phần lớn gia nhập Ấn Độ, thiểu số gia nhập Pakistan.[1]